Đỗ Hiểu Mị vỗ nhẹ lưng Bình An, đáy mắt hàm chứa ý cười thản nhiên,
“Chị biết, Thiên Thần có nói với chị.”
Cô ta vươn tay lấy chén Whisky của Bình An qua, ngón tay mang theo
một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong rượu, “Lại đây, đừng thương tâm,
học tỷ uống một chén với em, sau khi uống xong, mọi chuyện sẽ được giải
quyết mà.”
Bình An dũng cảm tiếp nhận chén rượu, đem rượu bên trong một hơi
uống cạn.
Nụ cười diễm lệ bên miệng Đỗ Hiểu Mị vẫn không giảm, nhìn sắc mặt
Bình An càng ngày càng hồng, ánh mắt càng ngày càng sương mù, lòng
của cô ta liền cảm thấy một trận vui sướng.
Bình An cảm thấy toàn thân mình nóng lên, đầu óc cũng quay cuồng,
giống như cả người cũng không còn là của mình, vừa lửng lơ lại hưng phấn
một cách lạ thường.
”Nóng quá!” Bình An đem áo khoác nhỏ trên người cởi xuống, chỉ còn
lại một chiếc áo ngực đơn bạc, lộ ra đôi cách tay trắng mịn màng.
”Chúng ta đi khiêu vũ đi.” Đỗ Hiểu Mị kéo tay cô, “Nghe nói khiêu vũ
có thể cho tâm tình thoải mái hơn hẳn.” Sau đó liền lôi kéo Bình An đi vào
sân nhảy.
Bình An huy động hai tay chính mình, giống như càng ngày càng High.
Đỗ Hiểu Mị chậm rãi rời khỏi sân nhảy, ra hiệu với bóng người đứng bên
cạnh, người kia vội vã dùng máy chụp ảnh nhắm ngay Bình An đang ở
trong sân nhảy.
Bình An không hề phát hiện tiếp tục cùng mấy chàng trai tuấn tú bên
cạnh múa may điệu múa nóng bỏng sau đó bị một người trong đó ôm ra