“Dạ!” Bình An thấp giọng đáp một tiếng, rồi đột nhiên cảm thấy cổ tay
chợt lạnh, một chuỗi lắc tay thủy tinh hồng nhạt óng ánh trong suốt đã được
đeo vào trên tay cô.
“Nghe nói nó có thể mang đến may mắn.” Nghiêm Túc nhẹ nhàng ôm
lấy mặt cô, “Bình An của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ, hy vọng em có thể
cả đời bình an vui sướng.”
Hốc mắt Bình An ửng đỏ, “Nghiêm Túc...”
Anh cúi xuống hôn cô, dịu dàng mà triền miên.
Gió rét lạnh như băng, nhưng trong tim Bình An vô cùng ấm áp.