Đáy mắt Nghiêm Túc thoáng lướt một tia sáng rực, tâm trạng vốn hơi
buồn phiền đã được dẹp yên, nỗi hờn giận vì cô nhóc này không nói với
anh về sinh nhật cô lập tức không còn thấy tăm hơi.
Phương Hữu Lợi trợn đảo con mắt một vòng, thiếu chút nữa không nén
được mà nhào tới kéo Bình An ra phía sau mình, nhưng vì nghĩ thân phận
mình không thích hợp làm loại hành vi này nên ông đành nhịn xuống, nặng
nề ho một tiếng.
Bình An đỏ mặt liếc mắt nhìn Nghiêm Túc một cái mới quay đầu nhìn về
phía Phương Hữu Lợi, “Ba, ba đừng vậy mà.”
Viên lão phu nhân cười híp mắt mời, “Được rồi, món ăn cũng chuẩn bị
xong rồi, chúng ta ăn cơm đi.”
“Bác trai, xin mời.” Đây coi như là lần đầu tiên Nghiêm Túc lấy thân
phận bạn trai Bình An để gặp mặt Phương Hữu Lợi. Thành thật mà nói, anh
muốn đến chào Phương Hữu Lợi lâu rồi, nhưng bất đắc dĩ là luôn bị từ chối
một cách nhã nhặn, lần này nếu không phải là do Viên lão phu nhân kêu
anh tới, anh còn không biết hôm nay là sinh nhật Bình An.
Trong lòng Phương Hữu Lợi đang cân nhắc, cảm thấy dù gì cũng không
nên làm khó Bình An nên sắc mặt cố gắng dịu xuống rất nhiều, dù sao
người cũng đã tới tận đây rồi, chẳng lẽ còn có thể đuổi ra ngoài sao? “Ừ!”
“Bà ngoại, mời bà ngồi.” Nghiêm Túc tự mình dìu tay Viên lão phu
nhân.
Bình An liếc anh một cái, người đàn ông này bắt đầu bắt chước cô gọi bà
ngoại từ hồi nào vậy?
Dưới sự dẫn dắt của Viên lão phu nhân, bữa cơm này cũng không gọi là
lúng túng gì lắm. Nghiêm Túc hoàn toàn lấy thân phận bề dưới mà kính