trọng Phương Hữu Lợi, không có một chút khí thế mạnh mẽ và bén nhọn
thường thấy trên thương trường.
Phương Hữu Lợi chưa từng thấy qua một mặt này của Nghiêm Túc nên
trong bụng thật sự cũng không còn mấy phản cảm.
Bình An nhìn Nghiêm Túc ngồi bên cạnh, rồi lại quay nhìn Phương Hữu
Lợi và Viên lão phu nhân, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đang ở ngay trước
mắt mình. Có những người cô yêu cùng cô mừng sinh nhật, cho dù chỉ là
bữa cơm gia đình bình thường, cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Đây là thời khắc vui vẻ hạnh phúc nhất của cô một năm qua.
Sau khi cơm nước xong, Viên lão phu nhân bảo Bình An dắt Nghiêm
Túc ra tản bộ chung quanh.
Bình An nhìn về phía Phương Hữu Lợi, thấy ông không phản đối thì
bụng thật vui vẻ dắt tay Nghiêm Túc đi ra ngoài.
Lúc này tiểu khu khá an tĩnh, mọi người đều về nhà ăn cơm, hơn nữa trời
tương đối lạnh nên không có nhiều người ra ngoài tản bộ. Hai người chậm
rãi đi dọc theo đường nhỏ rải đá cuội.
“Thật xin lỗi!” Bình An lắc lắc cánh tay Nghiêm Túc, “Không phải em
không muốn nói cho anh hôm nay là sinh nhật em, tại chính em cũng không
nhớ nữa.”
Nghiêm Túc dừng bước, kéo cô vào trong ngực, “Tại anh sơ sót.”
Bình An dựa vào bờ vai anh, “Tối nay có anh, em rất vui.”
“Thật?” Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, “Về sau hàng năm anh đều cùng
em sinh nhật.”