“Không được, ngày mai còn phải quay quảng cáo, ăn đồ nướng sợ nóng
người. Tối nay mình phải về sớm nghỉ ngơi một chút.” Hồng Mẫn Nhi
quay đầu, không có nhìn thẳng vào Bình An và Chị Vận.
Trình Vận hơi ngẩn ra, cảm thấy hôm nay Mẫn Nhi rất khác thường,
nhưng rồi chị cũng không thích miễn cưỡng người khác, “Được rồi, vậy lần
sau chúng ta lại cùng nhau ăn cơm.”
Hồng Mẫn Nhi đáp một tiếng mơ hồ, gật đầu chào Bình An rồi liền rời đi
cùng người đại diện.
Bình An và Trình Vận cùng đi đến nhà hàng nướng Nhật Bản, một buổi
tối vừa lạnh vừa ẩm ướt thế này, có thể ngồi quanh lò than ấm áp thật sự là
một chuyện thật hạnh phúc.
“Chúc mừng tiểu thư Bình An đã trở thành một ngôi sao mới trong giới
kinh doanh mỹ phẩm. Cạn chén.” Trình Vận kêu một lọ rượu sake, hôm
nay thoạt nhìn chị có vẻ khá phóng túng.
“Lấy trà thay rượu nhé, cám ơn tiểu thư Trình luôn trợ giúp từ trước tới
nay.” Bình An mỉm cười nhìn chị, giơ lên ly trà.
Mặc dù Trình Vận đã qua 30 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như trước, tiếp xúc
với chị luôn cảm thấy rất thoải mái, trên người chị như có một hương vị
phụ nữ bền bỉ mà dịu dàng, cứng cỏi mà trầm tĩnh.
“Haiz, chưa tới một năm mà em đã trưởng thành nhanh như vậy, có phải
chị già đi rồi không?” Trình Vận uống cạn một ly rượu sake, cười nhẹ hỏi
Bình An.
“Người phụ nữ biết yêu chính bản thân mình sẽ vĩnh viễn không già.”
Bình An cười nói.