kỷ niệm, “Lúc bọn chị ở chung một chỗ thật sự rất vui vẻ. Cha mẹ anh ấy ly
dị, anh ấy và chị anh ấy sống nương tựa lẫn nhau, ngày nào buổi trưa chị
cũng mang cơm trưa cho hai người. Cho dù không phải sơn hào hải vị,
nhưng đó là những bữa cơm trưa đời này chị ăn được vui vẻ nhất... Chị đã
từng cho rằng tình yêu của bọn chị là tốt đẹp nhất, gắn bó nhất thiên hạ.”
Đây là lần đầu tiên Trình Vận kể với cô những chuyện trước kia. Bình
An biết chị và Lương Phàm là thanh mai trúc mã nhưng cũng không biết
cặn kẽ như vậy, bây giờ nghe Trình Vận nhắc đến bằng một giọng nói bi
thương thì trong lòng cô cũng có chút sầu não.
“Sau đó sao hai người chia tay vậy?” Bình An nhẹ giọng hỏi, tối nay
Trình Vận cần một người bạn lắng nghe tâm sự của mình.
“Chị bị đón về Trình gia, từ đó về sau là tiểu thư Trình gia, chuyển sang
trường nữ sinh, thật khó khăn lắm mới gặp mặt anh ấy được mấy lần, sau
đó anh ấy lại phải đi Hongkong...” Trình Vận không hề biết, hồi năm học
cấp ba, Lương Phàm qua lại với một nữ sinh xinh đẹp nhất khối, không hề
nhớ tới lời thề non hẹn biển cùng cô.
“Chị Vận, không phải mỗi đoạn tình cảm đều có thể cùng nhau cả đời.”
Không biết làm thế nào để an ủi chị ấy, Lương Phàm thật sự không phải là
một người đàn ông đáng giá để Trình Vận phải cống hiến tất cả.
Trình Vận cúi đầu, nước mắt trong suốt rơi xuống mu bàn tay, “Sao lại
gọi là một đời một thế đây? Có một tác giả từng nói, một đời một thế đó là
dù người kia phản bội bạn, bạn vẫn hy vọng anh ta trở lại bên cạnh mình.
Bình An, chị thật sự rất vô dụng.”
“Chị Vận, đừng uống nữa.” Bình An đè lại bàn tay Trình Vận đang muốn
rót rượu thêm.
“Anh ấy thật lâu chẳng hề liên lạc với chị, anh ấy đã hoàn toàn không
còn yêu chị, vì chị cưỡng cầu đấy thôi. Dù biết rõ là có bắt đầu lần nữa với