anh ấy cũng không có kết quả, thế mà chị vẫn cố tình không từ bỏ được...”
Mặt Trình Vận đầy nước mắt.
Thật may là bọn họ đang trong phòng ăn riêng, không ai thấy vẻ thất bại
và bi thương thống thiết của chị.
Bình An cảm thấy đau lòng thay Trình Vận, “Điều này cũng chỉ có thể
chứng minh anh ta không phải là người sẽ cùng chị đi đến chân trời góc bể,
không phải là người được định sẵn cho số mệnh của chị.”
Trình Vận cười khổ, “Chị không nên bắt đầu lại cùng anh ấy, như vậy chị
có thể vĩnh viễn ghi nhớ ký ức tốt đẹp về anh ấy, chứ không phải là nỗi
thống khổ như hiện tại.”
“Người đàn ông không yêu mình, hoàn toàn không cần lưu luyến.” Lúc
này đáng lý ra cô nên khuyên Trình Vận đừng thương tâm như vậy, có lẽ
Lương Phàm không có phản bội chị, có lẽ Lương Phàm yêu nhất chính là
chị... Nhưng cô không muốn nói những lời trái lương tâm này.
Đối với Trình Vận, Bình An không muốn dùng lời dối trá để an ủi chị ấy,
bởi biết trước tương lai quả thật sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho chị
ấy.
Chị lưu luyến là lưu luyến những hồi ức tốt đẹp lúc trước, vì những hồi
ức kia mà chị cam tâm tình nguyện thỏa hiệp, “Bình An, em thật hạnh
phúc, Nghiêm Túc là một người đàn ông đáng giá cho em lưu luyến.”
“Chị Vận...” Bình An thương cảm nhìn khuôn mặt tươi cười miễn cưỡng
của Trình Vận, cho dù lệ rơi đầy mặt nhưng vẫn tao nhã động lòng người
như cũ, khiến cho người ta nhìn thấy mà thương tiếc, đây chính là Trình
Vận.
“Được rồi, không nói nữa, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi
thôi.” Trình Vận lau nước mắt, đã tỉnh táo lại.