sao?”
Đáy mắt Bình An xẹt qua một tia đau đớn, dùng sức đẩy mạnh cửa ra.
Hồng Mẫn Nhi không ngờ cô lại đột nhiên đẩy cửa, nhất thời tay không
giữ lại kịp, kinh ngạc nhìn Bình An.
“Đừng có nói với tôi là anh tới đây là để sáng tác bài hát nhé.” Bình An
nhìn Lương Phàm mặc áo choàng tắm đứng ở cạnh giường, giọng nói toát
ra khí lạnh như băng.
“Bình An, bạn nghe mình giải thích.” Hồng Mẫn Nhi sắc mặt trắng bệch,
đột nhiên cô cảm thấy mình và cô bạn tốt không gì không thể nói với nhau
này giờ như cách nhau cả một biển mây. Họ không thể tìm lại tình bạn
chuyện gì cũng chia sẻ như trước kia được nữa rồi.