“Em cho là chỉ cần em nỗ lực, anh sẽ ở lại cạnh em. Em cho là chỉ cần
em làm như cái gì cũng không biết, chúng ta vẫn có thể đi được xa hơn.”
Trình Vận khàn giọng nghẹn ngào, “Lương Phàm, chúng ta chia tay thôi.”
“Anh yêu em!” Trình Vận là người anh ta yêu nhất, cho tới bây giờ anh
ta đều khẳng định điều này.
“Anh chỉ yêu bản thân anh.” Trình Vận khóc, “Em không thể tha thứ cho
anh mãi. Lương Phàm, tình yêu của em có giới hạn.”
“Đừng rời bỏ anh!” Lương Phàm bắt được tay Trình Vận, anh ta chưa
bao giờ nghĩ tới việc phải rời khỏi Trình Vận, giữa bọn họ không phải ai
cũng không thể rời bỏ được người kia sao?
“Trái tim của anh phân chia cho quá nhiều phụ nữ, anh có thể đồng thời
yêu hai người, hưởng thụ hai lần tình yêu, nhưng...” Trình Vận cười nhẹ,
“Em thì lại không học được cách chia sẻ một người đàn ông cùng cô gái
khác.”
“Lương Phàm, nếu như anh còn chút tình cảm nào đối với em, anh nên
cho em một cơ hội, để cho em sống lại một lần nữa đi.”
Trình Vận phủi tay anh ta ra, nước mắt lăn dài, “Vì sao anh lại đối xử với
em như vậy, tại sao muốn phá hủy tất cả những ký ức tốt đẹp em dành cho
anh.”
Nếu như không bắt đầu với Lương Phàm một lần nữa, trong cô hẳn chỉ
có những đoạn hồi ức tốt đẹp về anh, mỗi ngày đều sẽ tưởng niệm lúc xưa
anh yêu thương chở che mình thế nào, khi đó anh đối xử với cô tốt cỡ nào,
giống như toàn thế giới chỉ có cô là người phụ nữ trân quý nhất, cô hẳn chỉ
có hoài niệm những năm tháng được Lương Phàm sâu sắc trọng tình;
nhưng sau khi hợp lại với anh, anh chỉ mang đến cho cô hết thương tổn này
đến thương tổn khác.