“Lễ Giáng Sinh sắp đến, hay mình tìm một ngày cùng đi dạo phố nhé?”
Bình An dắt tay chị đi về phía cửa cầu thang, giọng thoải mái muốn dời đi
chú ý của chị ấy.
“Được.” Trình Vận vô lực đáp lời, trên mặt là một nụ cười thảm đạm.
Bình An nhìn càng thêm đau lòng, vắt hết óc xem phải nói cái gì để an ủi
chị ấy.
Hai người im lặng đi xuống cầu thang, tiếng giày cao gót ở nơi im lặng
nhỏ hẹp này nghe đặc biệt rõ ràng, lóc cóc lóc lóc từng tiếng một như đập
vào tim, lực đập càng lúc càng nặng trĩu.
Bước chân Trình Vận ngày càng chậm, tiếng nức nở bị đè nén thật lâu
tràn ra khỏi môi, cô dựa vào vách tường rồi từ từ tuột ngồi xuống, ôm đầu
gối mình, vùi mặt ở giữa hai cánh tay mà khóc nức lên đầy đau đớn và bi
thương.
Hợp lại cùng Lương Phàm không tới một năm, cô hết lần này lại đến lần
khác dùng những kỷ niệm ngày xưa để tha thứ cho sự phản bội của anh,
nghĩ rằng chỉ cần cô mù quáng tin tưởng thì có thể có được hạnh phúc.
Nhưng hóa ra những kỷ niệm tốt đẹp về anh đó cũng sẽ có ngày dùng hết.
Lần này, cô đã không còn tìm được lý do để tha thứ cho anh.
Hôm nay, cô đã hoàn toàn mất anh, mất luôn những kỷ niệm về năm
tháng thanh xuân và hồi ức tình yêu tốt đẹp nhất.
Có phải tình yêu càng cố giữ lấy thì sẽ mất đi càng nhanh hay không?
Nếu như cô không ở cùng một chỗ với anh, liệu giữa bọn họ có thể sẽ tiến
được xa hơn không?
Tình yêu của cô nhỏ bé như cát bụi, không thể nào khai hoa nở nhụy
thành đóa hoa xinh đẹp được.