Những thương tổn anh gây ra đã xóa nhòa đoạn hồi ức tốt đẹp kia, cô
chẳng còn gì để lưu luyến anh nữa rồi.
Lương Phàm há miệng muốn giải thích, nhưng cái gì anh ta cũng không
nói ra được.
Cuối cùng Trình Vận cũng đẩy được tay anh ta ra, quay sang Bình An,
“Chúng ta về thôi.”
Bình An đi tới cầm lấy tay Trình Vận mới biết tay chị ấy lạnh lẽo như
băng, trong lòng như bị kim đâm vào đau đớn.
“Chị Vận...” Hồng Mẫn Nhi mắt đỏ hồng, nhỏ giọng hô một câu.
Cho đến giờ phút này, cô vẫn hy vọng Trình Vận có thể nhìn cô tha thứ,
nhưng khi nghe được những lời Trình Vận vừa nói, cô mới biết mình đã tổn
thương chị ấy sâu đậm thế nào.
Hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông thì không cách nào vẫn là
bạn được nữa. Trình Vận không hề nhìn Hồng Mẫn Nhi lấy một cái, cùng
Bình An đi về phía thang máy.
Lương Phàm và Hồng Mẫn Nhi cũng đắm chìm trong thương tâm của
chính mình nên cũng không có đuổi theo.
Thang máy đứng yên tại một tầng khác mãi vẫn không chạy, tay Trình
Vận nắm tay Bình An có chút dùng sức.
Bình An hiểu, chị ấy muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, “Hay
mình đi thang bộ đi, nơi này chỉ tầng tám thôi.”
Sóng mắt Trình Vận vô hồn, yên lặng nhìn cửa thang máy một lát mới
chậm rãi gật đầu.