“Lái xe cẩn thận nghe.” Trình Vận nói với Bình An.
“Dạ biết. Hôm nay chị không nên ra ngoài, để tránh gặp phải đám ký
giả.” Bình An dặn dò một tiếng rồi vội vàng đi vào thang máy. Lúc ra đến
bãi đậu xe dưới lầu để lấy xe mới phát hiện phía dưới tòa nhà đã có rất
nhiều đám chó săn đứng sẵn đó, xem ra đều đến vì muốn bới móc về cuộc
tình tay ba của Trình Vận và Lương Phàm.
Bình An đạp chân ga, xe lướt qua bên người đám phóng viên kia, trong
đầu quay cuồng câu hỏi không biết hiện tại tình hình công ty thế nào.
Sau khi chạy đến Duy An, Bình An lập tức đến văn phòng thay đổi y
phục. Lúc ở nhà Trình Vận cô chỉ rửa mặt chải đầu qua loa chứ vẫn mặc
trên người bộ quần áo ngày hôm qua. Cũng may bình thường cô có để vài
bộ y phục dự phòng lại trong văn phòng.
Mới vừa đổi xong quần áo rồi bước ra ngoài, Hàn Á Lệ và Dư Du Kỳ đã
tới.
“Hiện tại tình hình thế nào?” Bình An kêu các cô ngồi xuống, cầm các
tạp chí lên xem.
Hầu hết đều phê phán Hồng Mẫn Nhi, đồng tình với Trình Vận, còn
Lương Phàm ngược lại vẫn được ca ngợi. Chẳng lẽ chuyện như vậy xảy ra
sai nhất không phải là người đàn ông sao?
“Đã tạm thời rút lại quảng cáo của Hồng Mẫn Nhi. Hình tượng Hồng
Mẫn Nhi lúc này có thể sẽ ảnh hưởng tới công ty chúng ta.” Hàn Á Lệ nói,
trong lòng khinh thường và thất vọng đối với hành động của Hồng Mẫn
Nhi, nhưng lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà đi trách cứ nhân phẩm của cô
ta.
“Trên mạng có phản ứng gì?” Bình An hỏi.