Dư Du Kỳ ngẩng đầu nhìn Bình An, “Muốn nhằm vào Hồng Mẫn Nhi,
hay là Duy An của chúng ta đây?”
Bình An nhìn thoáng qua các cô, “Hôm qua em cũng có ở đó nhưng trên
hình lại không có em, nếu như nhằm vào Duy An, có hình em trên đó
không phải tốt hơn sao?”
Hàn Á Lệ cùng Dư Du Kỳ đồng thời ngẩn ra.
“Có thể là nhằm vào Hồng Mẫn Nhi và Lương Phàm.” Bình An nói.
“Vậy làm sao giải thích mỗi tòa soạn đều nhận được thông tin?” Hàn Á
Lệ hỏi.
Không chờ Bình An trả lời, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký của Bình An đi
vào nói, “Cô Phương, Cô Hồng đã tới, đang ở phòng họp.”
“Chúng ta sang phòng họp đi.” Bình An nói với hai người Hàn Á Lệ.
Đến phòng họp, ánh mắt lạnh lùng của Bình An liếc qua vẻ mặt tiều tụy
của Hồng Mẫn Nhi, giữa họ bây giờ rất khó trở lại quá khứ không chuyện
gì mà không chia sẻ nữa rồi.
“Cô Phương, chuyện này là có kẻ cố ý hãm hại Mẫn Nhi. Xin cô yên
tâm, chúng tôi sẽ mau chóng tổ chức buổi họp báo riêng giới phóng viên để
làm sáng tỏ mọi việc.” Mới vừa ngồi xuống, Shary Hoắc, người đại diện
của Hồng Mẫn Nhi liền lập tức giải thích.
Bình An khẽ mỉm cười, “Nói vậy ảnh chụp Hồng Mẫn Nhi và ông
Lương là giả hay sao?”
Shary Hoắc nói, “Có đồng nghiệp ghen tỵ sự phát triển thuận lợi của
Hồng Mẫn Nhi nên thuê người theo dõi rồi gửi ảnh đến các tòa soạn báo.