“Đều khiển trách Hồng Mẫn Nhi, hình như còn có hiệp hội fan ca nhạc
muốn tẩy chay đĩa nhạc cùng tất cả các sản phẩm có liên quan tới cô ấy.”
Dư Du Kỳ nói.
“Duy An chúng ta vô tình bị liên lụy.” Hàn Á Lệ cau mày, “Phải nhanh
chóng nghĩ biện pháp để nhanh vượt qua cơn phong ba này.”
Bình An tập trung nhìn hình Hồng Mẫn Nhi và Trình Vận trên tạp chí.
Tối qua cô đã suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới việc bất cứ lúc nào
trong khách sạn cũng đều có đội ngũ paparazzi rình rập. Nhưng chuyện đã
xảy ra, giờ cô có tự trách thế nào cũng không có tác dụng.
“Liên hệ với Hồng Mẫn Nhi rồi chứ?” Bình An hỏi.
“Đã liên lạc, cô ấy và người đại diện đang chạy tới công ty. “ Hàn Á Lệ
nói.
Ánh mắt Bình An chợt lóe lên, trong mấy tờ báo này không hề xuất hiện
hình chụp của cô, nhưng rõ ràng tối qua cô đứng ngay đó mà, tại sao trong
ảnh chụp lại không có cô? Bởi vì kiêng kị thân phận của cô, hay là có
nguyên nhân khác.
“Thật kỳ quái, tại sao cùng một lúc tất cả mấy tạp chí đều chỉ đăng cùng
một tấm ảnh? Nếu như lúc ấy có rất nhiều nhóm paparazzi, đội của Hồng
Mẫn Nhi hẳn sẽ phải phát hiện ra chứ. Nhưng bọn họ không hề thấy, chứng
minh đám chó săn kia nhất định là núp ở chỗ nào rất bí ẩn. Ai chả hy vọng
báo chí tập san của mình có lượng tiêu thụ tốt, sao có thể san sẻ hình ảnh
cho đồng nghiệp chứ?” Đang chuyên chú xem báo, Dư Du Kỳ đột nhiên
đưa ra nghi vấn.
“Vừa nghe em nói như thế chị cũng cảm thấy không đúng lắm.” Hàn Á
Lệ thẳng người lên, nhìn về phía Bình An, “Đây là có người cố ý.”