“Ghen hả?” Bình An ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một chút, cười hì hì
hỏi.
Nghiêm Túc khẽ hừ nhẹ một tiếng, đè lại gáy cô, đầu lưỡi đẩy môi cô ra,
dùng sức mút vào hôn thật sâu.
Bình An thiếu chút nữa thở không nổi, hai tay nắm chặt bả vai rắn chắc
dày rộng của anh.
Một tay anh đè lại gáy cô, một tay kia ôm lấy hông của cô, làm cho cô
dán sát vào anh hơn, hô hấp hơi dồn dập, lực khống chế của anh đối với cô
đã đến cực điểm. Càng chung đụng với bé con này lâu, dục vọng của anh
đối với cô càng mãnh liệt, chỉ hận không thể làm cho cô trở thành người
phụ nữ của anh nhanh nhanh một chút.
Bình An vò mái tóc anh đến rối loạn.
Tay của anh chui vào trong vạt áo phía dưới, vuốt ve da thịt non mịn
trắng nõn của cô, dọc theo đường cong mảnh khảnh thẳng hướng đi lên
trên, cầm lấy noãn ngọc non mềm của cô.
Cảm giác tê dại từ trên sống lưng truyền đến, Bình An nhịn không được
rên rỉ một tiếng.
Nhìn hai gò má cô đỏ hồng, ánh mắt như say, dáng vẻ kiều mỵ, dưới thân
Nghiêm Túc co rút nhanh một trận, yết hầu trướng đau phát ra thanh âm
trầm thấp.
Anh ôm cô vào lòng, hơi thở nóng bỏng phun bên tai cô, “Đừng vì
chuyện của Trình Vận và Lương Phàm mà cảm thấy bất an, anh không phải
là Lương Phàm.”
Hốc mắt cô đột nhiên xông lên một cỗ nong nóng ướt át, trái tim Bình
An bởi vì nghe được lời nói của Nghiêm Túc mà nhộn nhạo bởi một cảm