kỳ quyết định chuyện gì thay cô, cho nên Bình An cảm thấy Trình Bính
Khôn đối đãi với Trình Vận như vậy thực sự là thái quá.
Nghiêm Túc cảm thấy lúc này thật sự không thích hợp để thảo luận về
phương pháp dạy con của Trình Bính Khôn, “Giờ Trình Vận định làm thế
nào? Chị ấy có cảm giác thế nào đối với Phạm Đức Vũ?”
“Còn có thể làm thế nào? Trình Bính Khôn nói gì làm nấy, chị ấy cũng
không thể làm gì khác, ngay cả công việc ở Công ty Australia Secret cũng
không biết có thể tiếp tục làm tiếp hay không. Nghiêm Túc, em muốn giúp
chị ấy, nhưng mà không biết giúp như thế nào đây.” Khóe mắt Bình An ướt
át nhìn Nghiêm Túc, tự nhiên cảm giác anh hẳn sẽ có biện pháp để giúp
Trình Vận.
Thấy cô bạn gái nhỏ vì chuyện của người khác mà thương tâm như vậy,
Nghiêm Túc vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Anh thật sự không muốn nhúng
tay vào chuyện nhà Trình gia, những năm gần đây Trình Bính Khôn và
Nghiêm gia bọn họ quan hệ bình thường, nếu không có mối liên hệ của
Nghiêm lão phu nhân thì sợ là cũng chẳng liên lạc gì với nhau.
Trình Bính Khôn là cháu trai của Nghiêm lão phu nhân, liệu có thể nghe
lời khuyên giải của Nghiêm lão phu nhân không đây?
Nghiêm Túc nhìn đồng hồ, “Ngày mai đi tìm bà nội anh đi, có lẽ bà có
thể giúp được một chút.”
Ánh mắt của Bình An rạng lên, “Thật ạ?”
“Ngày mai mới biết được.” Nghiêm Túc thấp giọng nói, sau đó nâng mặt
cô lên, giọng đầy bất mãn, “Có phải em nên phân chia một tí sự quan tâm
sang cho bạn trai của em là anh đây không? Mấy hôm nay tâm tư của em
toàn đặt ở trên người khác, tính lạnh nhạt anh tới khi nào đây?”