xúc ê ẩm, ngọt ngào, có cả đau đớn chua chát.
Cô chưa hề nói gì nhưng anh vẫn nhìn thấu sự bất an và sợ hãi của cô.
Dường như, bởi vì chuyện giữa Lương Phàm và Trình Vận, cô đã bị
buộc phải khơi gợi lại rất nhiều ký ức đã lãng quên, đối với tình yêu, cô cố
tình không muốn tìm kiếm cũng không giữ chằm chặp, vì đã bị Lê Thiên
Thần thương tổn một lần nên cô rất sợ sẽ không có kết quả gì với Nghiêm
Túc.
Nhưng anh nói anh không phải là Lương Phàm, anh sẽ không thương tổn
người anh yêu.
“Nghiêm Túc...” Cô dụi trong lòng anh, nhẹ giọng nói, “Nếu như có một
ngày anh yêu người khác, không muốn ở cùng em nữa, xin anh nhất định
phải nói cho em biết, em không muốn là người cuối cùng được biết
chuyện.”
“Sẽ không có ngày đó.” Nghiêm Túc hôn một cái lên khóe miệng cô,
lòng mềm mại như muốn nhũn ra nước. “Đời này em đừng mơ tưởng anh
sẽ thả em ra.”
“Ngay cả khi em không thương anh, anh cũng không buông em ra à.”
Bình An nhịn không được nở nụ cười.
“Không thể nào có ngày đó, em không có cơ hội yêu người khác.”
Nghiêm Túc nói đầy ngang ngược.
Cô thật sự yêu phong cách dịu dàng nhưng ngang ngạnh này của anh.
Tâm lý sợ hãi và bất an trong cô dần dần tiêu tán, tất cả tình yêu đều là
một canh bạc, đã từng thua trắng một lần, nhưng cô vẫn tin tưởng lần này
sẽ thắng, cũng không muốn bỏ qua cơ hội đánh cuộc lần nữa này.