“Là bạn gái của tôi.” Nghiêm Túc trả lời, xoay người muốn ngồi trở lại
vị trí cũ.
“Thật là trời sinh một đôi với Nghiêm tiên sinh.” Phạm Đức Vũ muốn
kéo gần quan hệ với Nghiêm Túc nên nói lấy lòng.
Nghiêm Túc kềm chế tính tình nghe Phạm Đức Vũ nói một lúc lâu, mới
nhẹ nhíu mày, kêu phục vụ ghi hóa đơn, “Phạm tiên sinh, thật ngại quá, tôi
phải đi trước đây.”
Còn không bằng đi ra ngoài đợi các cô cho rồi.
Phạm Đức Vũ cười gượng vài tiếng, “Nghiêm tiên sinh đi thong thả.”
Nghiêm Túc ra đến bên ngoài thì phát hiện Bình An đang đứng ngây
ngốc một mình ở ven đường, không thấy bóng dáng của Trình Vận đâu.
Anh đi tới, ôm bả vai cô, “Sao lại đứng ngẩn ra chỗ này vậy, Trình Vận
đâu?”
Bình An nhẹ nhàng lắc đầu, “Lên xe rồi hẵng nói.”