muốn nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ ngợi đến cái gì nữa, nhưng... thân bất
do kỷ mà!”
“Chẳng lẽ cha chị muốn cưỡng bách chị lấy người chị không thích?”
Bình An cau mày hỏi.
“Chị làm cho Trình gia mất thể diện.” Trình Vận cười khổ.
“Chẳng lẽ không có cách nào khiến cha chị thay đổi chủ định à?” Bình
An đột nhiên cảm thấy thật phản cảm đối với Trình Bính Khôn, vì thể diện
mà không chú ý tới hạnh phúc của con cái, người cha như vậy hoàn toàn
không xứng đáng làm cha.
“Chị sẽ tự nghĩ biện pháp. Được rồi, không nhiều lời với em nữa, chị
phải đi về đây.” Trình Vận vỗ vỗ bả vai Bình An, xoay người đi về hướng
chiếc xe hơi màu đen đậu ở phía đối diện.
Bình An nhìn chiếc xe kia, chìm vào trầm tư.
Bên trong, khi Nghiêm Túc nhìn thấy Bình An và Trình Vận cùng đi ra
ngoài cửa nhà hàng, không kịp ngăn cản nên đành phải thôi, nghĩ nên quay
lại chỗ ngồi chờ Bình An trở về. Vừa xoay người thì tầm mắt bắt gặp ánh
mắt của Phạm Đức Vũ, anh khách sáo cười nhẹ, cũng không định nói
chuyện với anh ta.
“Nghiêm tiên sinh?” Phạm Đức Vũ kinh ngạc nhìn Nghiêm Túc, nhiệt
tình đi tới, “Ngài cũng tới dùng cơm sao?”
Nghiêm Túc thản nhiên gật đầu một cái.
Phạm Đức Vũ thấy Nghiêm Túc vẫn nhìn theo hướng Trình Vận vừa đi
ra, trong đầu chợt hiểu, “Tiểu thư vừa rồi là bạn của Nghiêm tiên sinh?”