“Bình An, chị không cách nào yêu người khác như đã từng yêu Lương
Phàm, cũng không thể chịu nổi nếu bị tổn thương một lần nữa, em hiểu
không? Ở chung với người mà chị không thương, chị mới không bị thương
tâm nữa.” Thanh âm Trình Vận chua xót, ánh mắt không còn thần thái như
lúc trước.
Trong lòng Bình An nảy sinh nỗi tức giận, sao mà nói cứ như nước đổ lá
khoai thế này, nhìn Trình Vận, “Chị là Trình Vận mà em biết đó ư? Trên
thương trường chị từng thất bại nhiều lần như vậy, nhưng lần nào đều có
thể đứng dậy mà đi tới địa vị như hôm nay, tại sao chỉ vì một thằng đàn ông
đốn mạt là có thể quật ngã chị vậy? Chịu thương tổn một lần thì sợ cái gì?
Người nào sống trên thế giới này mà không gặp phải trở ngại không ngừng,
rồi sau đó vẫn đứng lên? Lương Phàm là cái thá gì mà chị lại cam chịu vì
anh ta? Người phải rất xin lỗi chị là anh ta, sao ngược lại chị lại phải thay
anh ta chuộc tội mà hành hạ chính mình, hả?”
Trình Vận liếc mắt nhìn bên đường đối diện một cái, bất đắc dĩ thở dài,
“Sao em còn kích động hơn cả chị vậy?”
“Tại sao em có thể không kích động, Phạm Đức Vũ đó vừa nhìn là đã
biết không phải đồ tốt, nếu chị lấy anh ta thật, cả đời này của chị sẽ thật sự
bị hủy diệt.” Bình An thở phì phì kêu lên.
“Nếu chị không tới gặp anh ta, ba chị sao bỏ qua cho chị được.” Trình
Vận hạ thấp giọng, “Em cho rằng chị bây giờ có thể đi ra ngoài một mình
sao?”
Bình An trợn to mắt, đồng thời hạ thấp giọng, “Ý chị là, có người đang
giám thị chị?”
Trình Vận nhẹ thở dài, “Chị yêu Lương Phàm, đến giờ cũng không biết
liệu sau này có thể bắt đầu một đoạn tình cảm khác nữa hay không. Chị chỉ