Nhất định là ả đã làm gì đó mới khiến cho Lê Thiên Thần ở Thành phố S
được hanh thông mọi việc!
Bình An phiền muộn đi qua đi lại trong văn phòng. Cô vốn đang sốt ruột
lo lắng cho sức khỏe của Viên lão phu nhân, nay lại nhận được tin tức về
Lê Thiên Thần như vậy, tâm trạng của cô lúc này càng thêm buồn bực.
Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là không thể để cho
Lê Thiên Thần trở lại Tổng Công ty!
Nhất định không thể! Chỉ cần để cho Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị tiếp
xúc đến quyền quyết định sách lược cao nhất tại Phương Thị, như vậy
chẳng khác nào dâng tận tay cơ hội cho bọn chúng đem đến tai họa cho Tập
đoàn Phương Thị sao?
Nhưng chỉ bằng tiếng nói của một người thì làm thế nào để ngăn cản
đây? Nhất là trong tình huống này, quyền quyết định không phải do Phương
Hữu Lợi làm chủ, mà là do các thành viên của Hội Đồng Quản Trị bỏ
phiếu. Tuy cô cũng có quyền bỏ phiếu, nhưng nếu chỉ có mình cô phản đối
thì có ích gì?
Đáy mắt Bình An hiện lên một chút tia thâm trầm, cô dừng phắt bước
chân lại, không thể khoanh tay ngồi nhìn không làm gì cả mà để cho bọn
Lê Thiên Thần trở lại Tổng Công ty được, cô nhất định phải thử ngăn cản
mới được.
Cô quay lại cầm di động để trên bàn công tác lên, dò tên người cần liên
hệ, gọi đến.
“Anh Hồng, giờ anh có rảnh không? Em có chút chuyện muốn hỏi anh.”
Hẹn Hồng Dịch Vũ xong, Bình An gọi điện thoại nội bộ dặn thư ký
thông báo buổi họp chiều nay chuyển sang sáng mai, sau đó lập tức lái xe
đến quán cà phê gần Tổng Công ty Phương Thị gặp Hồng Dịch Vũ.