“Em nghe nói Hội Đồng Quản Trị muốn chọn Lê Thiên Thần làm người
kế nhiệm, có thật vậy chăng? Lê Thiên Thần hình như còn khá trẻ mà, bàn
về trình độ và kinh nghiệm, trong Phương Thị hẳn còn có rất nhiều người
thích hợp hơn anh ta chứ nhỉ.” Bình An cố gắng hết sức để sự kích động
của cô không biểu hiện ra ngoài.
Hồng Dịch Vũ nhướn mày, thấp giọng nói, “Anh cũng không ngờ việc
Lê Thiên Thần được xem là thí sinh hàng đầu, nhưng thành tích của anh ta
ở Thành phố S thật sự là tốt nhất trong tất cả các công ty chi nhánh, lại là
người đã từng được Chủ Tịch giữ bên cạnh để rèn luyện không ít năm,
HĐQT ai cũng ủng hộ anh ta cả.”
Bình An hừ lạnh, “Em cũng được coi là thành viên HĐQT vậy, có nhất
thiết là ủng hộ Lê Thiên Thần đâu.”
Vốn dĩ hai năm trước, sau khi Bình An được quyền tự do sử dụng trước
tuổi số cổ phần của Tập đoàn Phương Thị mà Viên Lệ Hoa để lại cho cô
thừa kế, cô đã trở thành đại cổ đông của Tập đoàn Phương Thị. Nhưng bởi
vì số tuổi còn quá nhỏ nên lúc trước cô cũng không có vào HĐQT. Cách
đây nửa năm, được Phương Hữu Lợi và Lục Vân Đình đề cử, cô đã chính
thức được gọi là thành viên của Hội Đồng Quản Trị.
Sở dĩ HĐQT đồng ý cho cô tiến vào đa số là vì ngó thấy cô có thể phát
triển Duy An tốt như vậy, nên muốn sau này sẽ kiếm được một chút cháo
trong thị trường mỹ phẩm.
“Lê Thiên Thần khiến cho những người khác đánh giá rất cao.” Tuy rằng
Hồng Dịch Vũ không có hảo cảm lắm với Lê Thiên Thần, nhưng anh
không phải là người bôi nhọ người khác, cho nên nói ra một câu mơ hồ.
Bình An hừ lạnh một tiếng, “Anh Hồng, đừng có giở giọng nước đôi đó
ra với em. Nhất định Lê Thiên Thần đã hứa hẹn biếu xén lợi ích gì đó cho
vài người trong HĐQT, chứ nếu không thì cho dù anh ta ở Thành phố S thật