Hồng Dịch Vũ đến quán cà phê còn sớm hơn thời gian đã định. Đã rất
lâu rồi Bình An không có tìm anh, đột nhiên giờ lại gọi điện thoại cho anh
hẹn ra hỏi chuyện, nhất định không phải đơn giản là để nói chuyện phiếm
đâu.
Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ rồi, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa quán cà
phê thì liền nhìn thấy bóng dáng yểu điệu của Bình An xuất hiện trong tầm
mắt, đang đi tới phía anh.
Trong khoảng thời gian hai năm qua, sự trưởng thành của Bình An thật
sự làm cho người khác kinh ngạc. Cô không chỉ đưa Duy An trở nên nổi
đình nổi đám, mà ngay cả bản thân cô cũng khiến cho người khác nhìn vào
có cảm giác vô cùng trầm tĩnh trang nhã, không còn là cô gái trẻ tính tình
như trẻ con lúc trước.
“Anh Hồng.” Bình An đã đi tới, cười chào Hồng Dịch Vũ.
“Em đến rồi à, ngồi xuống đi.” Hồng Dịch Vũ đứng lên gật đầu, cười
nói.
“Ngại quá, lúc này mà còn hẹn anh ra ngoài, không ảnh hưởng đến công
tác của anh chứ?” Bình An vừa ngồi xuống vừa hỏi.
Hồng Dịch Vũ cười, “Chiều nay không có chuyện gì quan trọng hơn
chuyện này, không sao đâu.”
Bình An nhướn nhẹ đôi mi thanh tú, ngồi xuống đối diện anh, “Tổng
Giám Đốc Anh sắp về hưu rồi phải không ạ? Gần đây chắc Tổng Công ty
náo nhiệt lắm nhỉ.”
“Em nghe được tin tức gì phải không?” Hồng Dịch Vũ đã đoán trước
Bình An tìm anh là để hỏi chuyện trong Công ty, cho nên không có kinh
ngạc lắm.