“Bình An, em thật sự chống đối việc bầu Lê Thiên Thần làm Tổng Giám
Đốc sao?” Hồng Dịch Vũ hỏi.
“Em chỉ cảm thấy không thể giao công ty cho một người như anh ta quản
lý mà thôi.” Bình An thản nhiên nói, “Thôi, không quấy rầy anh làm việc
nữa, em đi về trước đây.”
Hồng Dịch Vũ là một người biết quan sát, sao có thể không nhận ra là
Bình An vô cùng lo lắng và mâu thuẫn đối với khả năng Lê Thiên Thần sẽ
quay về Tổng Công ty chứ, anh không nén được nhẹ giọng thở dài, “Nếu
em làm ở Phương Thị thì vị trí Tổng Giám Đốc này chắc hẳn là của em
rồi.”
Ánh mắt Bình An lóe lên, nhưng rồi cô thản nhiên cười cười, “Em về
trước nhé.”
Sau khi chào tạm biệt Hồng Dịch Vũ, Bình An không về công ty ngay,
cũng không quay về tiểu khu Bạch Vân, mà lái xe ra khỏi nội thành tới một
quần thể kiến trúc màu trắng nằm ngoài ngoại ô thành phố, dừng xe bên kia
đường lớn nhìn sang. Kiến trúc này nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng yên
tĩnh, toát ra một sự lạnh lẽo dày đặc khiến người ta không dám lại gần.
Nhìn xuyên qua hàng rào trắng còn có thể nhìn thấy trên mặt cỏ xanh rờn
bên trong có mấy bệnh nhân mặc quần áo trắng đang đi qua đi lại, bước
chân của những người đó vô hồn, vẻ mặt dại ra, hoàn toàn không có biểu
cảm như người bình thường nên có.
Cô từng sống và sinh hoạt ở trong này một năm!
Đúng vậy, nơi này chính là bệnh viện tâm thần Thành phố G, nơi cô đã
bị Đỗ Hiểu Mị tống vào giam suốt một năm. Kiếp trước, chính trong chỗ
này cô đã kết thúc sinh mệnh của mình.