Viên lão phu nhân cẩn thận nhìn Bình An trong chốc lát, mới gian nan
mở miệng, “Con không vui hả?”
“Bà ngoại, không phải con không vui.” Bình An đứng lên, đẩy xe lăn đi
vào sofa. Cô ngồi ở trên sofa, tựa đầu vào đùi của Viên lão phu nhân, “Bà
ngoại, con từng có một cơn ác mộng, con mơ thấy có người thương tổn ba,
thương tổn Phương Thị, còn muốn hại con chết. Sau khi tỉnh lại, con rất sợ
giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật, cho nên con muốn bảo vệ Phương Thị...”
Dừng một chút, Bình An ngẩng đầu lên nhìn Viên lão phu nhân, “Người
này sẽ có được chức vụ cao trong Phương Thị. Con thật sự rất sợ hãi, bà
ngoại à, bà nói xem con nên làm cái gì bây giờ?”
“Con bé ngốc!” Viên lão phu nhân kéo kéo khóe miệng, “Có ba con ở
đó, không có việc gì đâu.”
Bình An lắc đầu, “Ba con rất tin tưởng hắn. Bà ngoại à, con nghĩ con nên
vào Phương Thị.”
“Duy An thì sao?” Viên lão phu nhân hỏi.
“Con sẽ có biện pháp.” Ánh mắt buồn bã của Bình An lúc này lộ vẻ
quyết tâm.
Viên lão phu nhân gật gật đầu, “Con đã trưởng thành.”
Bình An một lần nữa nở nụ cười, “Đúng vậy, con đã không còn là Bình
An của trước kia nữa. Bà ngoại, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Hai bà cháu mới vừa ngồi xuống bàn cơm thì Phương Hữu Lợi tới.
Dạo này, cứ hễ rảnh rỗi là Phương Hữu Lợi sẽ đến thăm Viên lão phu
nhân.