Trình Vận nhìn bóng dáng của Nghiêm Túc và Bình An, nét mặt chậm
rãi lộ ra nụ cười vui mừng. Dù sự đời chìm nổi, hai người bọn họ đã để cho
cô thấy được hy vọng đối với tình yêu. Nghiêm Túc vì có Bình An nên đối
với bất kỳ phụ nữ nào yêu thương nhung nhớ anh đều nhìn mà như không
thấy, từ một công tử phong lưu biến thành người đàn ông tốt của gia đình.
Nếu như không phải là tình yêu, vậy thì còn có cái gì có thể làm cho anh
thay đổi chứ?
Bình An.... thật là một cô gái may mắn!
“Ngày mai chị sẽ tìm mọi người để hàn huyên tỉ mỉ nhé, lúc này không
phải lúc để nói chuyện của chị.” Trình Vận cười nói, mắt nhìn về phía bàn
của Nghiêm lão phu nhân, cô phải đi qua chào hỏi mới được.
Hàn Á Lệ nhìn theo ánh mắt chị, hiểu ý ngay, “Vậy ngày mai em gọi
điện thoại cho chị nhé.”
Trình Vận gật đầu, đi về phía bàn Nghiêm lão phu nhân đang ngồi.
Nghiêm lão phu nhân đang nói chuyện cùng Viên lão phu nhân, nụ cười
trên mặt hai bà lão tựa như ánh mặt trời tháng sáu, vô cùng rực rỡ.
Hôm nay Nghiêm Lôi Hải không xuất hiện, Nghiêm gia gia hôm nay
thuận tiện nhận chức đại diện nhà trai tiếp đón khách khứa cùng Phương
Hữu Lợi.
“Bà cô, ông dượng, Viên lão phu nhân.” Trình Vận nhỏ giọng chào hỏi
khi đi gần đến bên cạnh Nghiêm lão phu nhân.
“Về rồi à? Ông nội con cũng về luôn chứ?” Nghiêm lão phu nhân nhìn
thấy Trình Vận cũng không tỏ ra kinh ngạc lắm, bảo cô đến ngồi vào bên
cạnh.