Ông nhẹ giọng nói một câu cùng các bà, “Ngại quá, xin lỗi không tiếp
được.”
Đi vài bước, ông lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, đột nhiên trong lòng chợt
bừng hiểu ra. Chẳng trách ông vẫn cảm thấy Trình Vận có chút quen thuộc,
thì ra khí chất của người phụ nữ này... rất, rất giống người vợ quá cố của
ông.
***
Cùng lúc đó, một mình Đỗ Hiểu Mị ngồi trong căn hộ của Lê Thiên
Thần lật xem tạp san mấy ngày nay.
Con khốn Phương Bình An này thật cũng không đơn giản đâu, đính hôn
lúc nào thì không đính, cố tình chọn đính hôn vào lúc này, chẳng lẽ không
phải vì để thêm hậu thuẫn mà tranh vị trí Tổng Giám Đốc cùng Lê Thiên
Thần đó sao?
Cho là có Nghiêm Túc thì có thể thuận lợi leo lên chức Tổng Giám Đốc
à? Hừ! Một con oắt chết tiệt còn chưa dứt sữa, chẳng qua chỉ tốt số hơn
người khác một chút thôi chứ có gì là ghê gớm? Phương Thị là một công ty
lớn như vậy, nó tưởng là nhà riêng của nó muốn làm gì thì làm đấy à?
Càng nghĩ trong lòng ả càng tức ghê gớm, chỉ mới nghĩ đến việc về sau
có thể sẽ bị con oắt chết tiệt này ra lệnh, toàn thân ả đã không thấy thoải
mái rồi!
Ả cũng đã đến tìm những thành viên HĐQT kia, có phân tích qua cho
bọn họ thấy nếu để cho một con nhóc không hề có kinh nghiệm làm Tổng
Giám Đốc, sau này bọn họ nhất định sẽ hối hận. Phương Thị là công ty đã
được đưa ra thị trường, chứ không phải là sân chơi, không thể chấp nhận
được thất bại, không phải là chỗ để đùa giỡn.