“Ông nội về một lượt với con, đã về nhà nghỉ ngơi.” Trình Vận vô cùng
cảm kích Nghiêm lão phu nhân, bởi biết là nhờ có bà giúp một tay, ông nội
mới có thể bảo cha để cô rời đi.
Họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu. Viên lão phu nhân vẫn cười
tủm tỉm dõi theo Bình An cách đó không xa, giống như thấy được hình ảnh
con gái bà lập gia đình năm đó.
“Mẹ, mẹ có muốn về phòng nghỉ ngơi trước không?” Phương Hữu Lợi
vốn đang tiếp đãi khách, nhưng mà nghĩ đến việc mẹ vợ không được khỏe,
liền tìm cớ rời khỏi đám người, đi về phía bên này.
Viên lão phu nhân cười híp mắt lắc đầu, “Mẹ không mệt.”
Phương Hữu Lợi lúc này mới phát hiện ra ngồi giữa hai bà lão còn có
một cô gái đoan trang tao nhã trầm tĩnh, ông đưa mắt nhìn sang, chỉ cảm
thấy cô gái này có chút quen mắt.
“Chủ Tịch Phương, ngài khỏe chứ.” Trình Vận tự nhiên đón nhận ánh
mắt của Phương Hữu Lợi, đứng lên bắt tay với ông.
Nghiêm lão phu nhân ở bên cạnh giới thiệu, “Đây là cháu gái tôi, tên
Trình Vận.”
Mắt Phương Hữu Lợi chợt chớp, chăm chú nhìn kỹ Trình Vận. Dáng vẻ
thanh thoát dịu dàng, khí chất tao nhã, đây chính là người bạn mà Bình An
thường xuyên nhắc tới đó sao? Mặc dù không cùng lứa tuổi với Bình An,
cũng ít tới nhà tâm sự, nhưng sự trợ giúp của cô đối với Bình An vô cùng
lớn. Hóa ra chính là cô gái này.
“Chào tiểu thư.” Phương Hữu Lợi vươn tay, gương mặt đẹp trai tươi cười
ôn hòa.
Chỉ trao đổi ngắn vài câu, Phương Hữu Lợi đã bị bạn gọi đi.