Nhưng mấy thành viên HĐQT kia đều cho rằng, sau lưng Bình An còn
có Phương Hữu Lợi và Nghiêm Túc, hoàn toàn không cần lo lắng.
Một tuần lễ sau là đại hội thành viên HĐQT được cử hành rồi, không cần
nghĩ cũng đã thấy Bình An nhất định sẽ trở thành Tổng Giám Đốc!
Đỗ Hiểu Mị cắn chặt răng, đưa tay hung hăng quét bay chiếc ly rượu đỏ
bằng thủy tinh cao cổ xuống đất, màu rượu đỏ rực vung vãi trên chiếc thảm
màu trắng y như một đóa hoa đỏ thẫm. Ả quyết không thể cứ ngồi yên như
vậy mà nhìn Phương Bình An ngồi vào vị trí Tổng Giám Đốc. Tuyệt đối
không được!
Muốn dùng phương pháp mà ả đã dùng ở Thành phố S để đối phó với
những thành viên HĐQT kia ư... Sợ rằng đã không còn kịp rồi!
Tiền? Đối với những thành viên HĐQT kia mà nói thì thứ này dường
như đã mất đi sức hấp dẫn. Sắc? Bọn họ sẽ không ngu như vậy mà dễ dàng
lên giường với một phụ nữ xa lạ. Vậy còn có cái gì có thể làm cho bọn họ
thỏa hiệp đây?
Ả suy nghĩ hơn nửa buổi tối cũng không thể tìm ra đối sách gì tốt, vừa
định đứng dậy dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ trên đất thì Lê Thiên Thần đã từ
lễ đính hôn về đến, vừa vào cửa đã đụng ngay phải cái đống đổ nát dưới đất
kia.
Tâm trạng của hắn lúc này không tốt, bất mãn nhìn Đỗ Hiểu Mị một cái,
“Cô lại nổi điên gì nữa vậy?”
Đỗ Hiểu Mị lạnh lùng châm biếm, “Anh vừa đi xem người trong lòng
đính hôn về à? Có phải rất thương tâm đúng không?”
“Đúng vậy!” Lê Thiên Thần tức giận lớn tiếng trả lời, “Cô hài lòng
chưa?”