“Giờ mà anh còn ở đó thương tâm à, vị trí Tổng Giám Đốc của anh cũng
sắp mất rồi đó, anh còn không lo nghĩ biện pháp đi?” Giọng Đỗ Hiểu Mị vô
cùng bén nhọn.
Lê Thiên Thần cười cười, “Vậy thì sao? Bình An thực sự là con gái của
Phương Hữu Lợi mà, Phương Thị sớm muộn gì cũng sẽ là của cô ấy, cô ấy
làm Tổng Giám Đốc thì có sao đâu.”
“Chẳng lẽ anh muốn cả đời ở lại cái nơi tồi tàn như Thành phố S đó
sao?” Đỗ Hiểu Mị nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Vậy cô muốn tôi lấy cái gì để tranh? Bảo tôi biến thành con trai, hay là
con rể của Phương Hữu Lợi đây?” Lê Thiên Thần cười lạnh hỏi ngược lại.
Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Đỗ Hiểu Mị, sắc mặt ả đột nhiên trở nên
vui mừng, đứng bật dậy, “Có biện pháp rồi! Cách ngày bỏ phiếu chỉ còn có
mấy ngày thôi, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp để cho những
thành viên HĐQT kia thay đổi ý kiến.”
Lê Thiên Thần căn bản đã không còn ôm hy vọng nữa, “Cô còn có thể
nghĩ ra biện pháp gì? Chẳng lẽ lại là lên giường với những thành viên
HĐQT kia? Tôi cho cô biết, Đỗ Hiểu Mị, những thành viên HĐQT ở
Phương Thị không phải dễ dàng giỡn mặt như vậy đâu, đừng so bọn họ với
những tên ngu như heo ở Thành phố S.”
Đỗ Hiểu Mị thét to, “Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu tin, em
không có lên giường với những kẻ đó. Đàn ông của em chỉ có anh, chỉ có
anh thôi!”
“Thế cô nghĩ được phương pháp gì?” Lê Thiên Thần không kiên nhẫn
hỏi.
“Thành viên HĐQT của Phương Thị chúng ta đúng là không mua chuộc
được, nhưng còn một ít cổ đông bên ngoài thì sao?” Đáy mắt Đỗ Hiểu Mị