thoáng qua một chút giảo hoạt, khóe miệng cong lên sắc lạnh.
Lê Thiên Thần nheo mắt nhìn cô ta một lúc, rồi lắc đầu, “Đỗ Hiểu Mị, cô
với Bình An là kẻ thù truyền kiếp à, hình như cô đặc biệt hận cô ấy nhỉ.”
“Nếu như không phải vì anh thì sao em phải làm thế?” Mặt Đỗ Hiểu Mị
liền biến sắc, uất ức nhìn Lê Thiên Thần.
Lê Thiên Thần nghẹn lời, quả thật là Đỗ Hiểu Mị đã bỏ ra cho hắn không
ít. Hắn có thể lên giường với ả, nhưng lại không cách nào yêu ả được.
Người phụ nữ này quá thông minh, thủ đoạn lại rất tàn nhẫn, hắn không
nắm giữ được ả.
Đỗ Hiểu Mị cũng không nói nữa, ả cầm lấy di động đi vào thư phòng,
gọi điện thoại hẹn gặp mặt vài người bạn.
Ngày hôm sau, ả sẽ gặp mặt một người bạn đang làm việc trong một tòa
soạn báo. Đó là một người đàn ông tên Chu Hoành Nghệ, tuổi cũng tương
đương với ả, là bạn học của ả lúc trước.
Bọn họ hẹn tại phòng VIP một quán bar, không biết bàn luận những gì
mà hơn nửa ngày mới ra ngoài. Sau đó, ả mang vẻ mặt nhẹ nhõm đến
Phương Thị họp. Đến buổi tối, Đỗ Hiểu Mị lại cùng Chu Hoành Nghệ gặp
mặt, giao cho hắn danh sách mà Lê Thiên Thần đã đưa cho ả, cũng đưa cho
anh ta một phong thư rất dày. Chu Hoành Nghệ cầm phong thư cười cười,
cất vào trong túi rất nhanh.
Hai ngày sau đột nhiên xuất hiện hiện tượng một số cổ đông nhỏ của
Phương Thị bán tống bán tháo cổ phiếu, có tờ báo liền đưa tin phân tích,
rằng những cổ đông này sợ Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Phương Thị sắp
từ chức, không biết ai có thể thay thế, nghe phong thanh đâu là cái cô
Phương Bình An chưa đủ kinh nghiệm kia đang dựa vào quan hệ mà nhảy
dù vào nội bộ Phương Thị khiến lòng người bàng hoàng. Một cô gái trẻ ăn