“Giữa bạn bè so đo cái này làm gì!” Bình An vừa xuống lầu vừa nói,
“Tối nay sẽ gửi chi phiếu cho cậu.”
Không đợi Phúc Vị Chỉ đáp lời, Bình An đã nhanh chóng xuống lầu rời
đi.
Nghiêm Túc hẹn gặp cô ở nhà hàng Nhật Thiên Anh Hoa, lúc cô lái xe
đến đây là vừa kịp giờ hẹn, Nghiêm Túc đã ngồi trong phòng VIP chờ cô.
“Uống ly trà trước đã nào.” Nhìn vị hôn thê bé bỏng của mình chạy vội
đến thở hổn hà hổn hển, khóe miệng Nghiêm Túc cong lên một nụ cười
nhẹ, hôn nhẹ lên gò má trắng nõn hồng hào của cô.
Bình An vừa uống trà vừa lật thực đơn, “Hai ngày nay không phải là anh
đi Singapore sao? Sao còn có thời gian hẹn em thế?”
Nghiêm Túc kéo cô vào lòng, “Phản ứng của thành viên HĐQT Phương
Thị đối với thị trường chứng khoán mấy ngày nay thế nào?”
“Còn có thể thế nào? Lần này nhất định là có người giở trò quỷ sau lưng
rồi.” Bình An nhúng vai thản nhiên trả lời.
“Có liên quan với Lê Thiên Thần.” Nghiêm Túc nói gần như khẳng định.
“Em đã nghĩ xong biện pháp giải quyết.” Bình An mở to mắt cười nói,
đôi mắt sáng ngời trong suốt lóe lên ánh tinh ranh.
Nghiêm Túc nở nụ cười, “Hửm? Biện pháp gì?”
“Gậy ông đập lưng ông nha. Người chơi cổ phiếu nhiều như vậy, chẳng
lẽ lại sợ không có ai mua cổ phiếu của Phương Thị sao?” Bình An cười, chỉ
có một bộ phận nhỏ cổ đông bán tháo cổ phiếu, không có nghĩa là không có
người khác sẵn sàng mua nó vào, “Bọn họ biết cách lợi dụng truyền thông
để tạo tin đồn, chẳng lẽ em không làm được sao?”