Bình An thiếu chút nữa thì nhào tới bóp cổ cậu ta, “Đưa tài liệu người
phụ nữ này cho tôi. Lập tức! Lập tức!”
“Cô biết cô ta?” Phúc Vị Chỉ cắn một miệng lớn bánh bao, nhồm nhoàm
mơ hồ hỏi.
“Không chắc lắm...” Bóng lưng người phụ nữ này thoạt nhìn rất giống
Tô Cầm, nhưng mặt chẳng giống Tô Cầm chút nào, ngũ quan không tinh
xảo xinh đẹp như Tô Cầm.
Nhưng theo giác quan thứ sáu vô cùng linh nghiệm của cô, cô cảm thấy
người phụ nữ này và Đỗ Hiểu Mị nhất định là có một mối quan hệ gì đó
không muốn cho người ta biết!
“Cô chờ một chút.” Phúc Vị Chỉ mở máy vi tính ra, điều tra tư liệu về
người phụ nữ này cho Bình An.
Bình An nhìn không chớp mắt vào màn hình vi tính, rất nhanh, lý lịch sơ
lược của người phụ nữ này đã hiện ra, họ Tần tên Tố.
Tần Tố? Bình An có hơi thất vọng, “In tài liệu ra đi.”
Lúc này, điện thoại trong túi Bình An vang lên, cô lôi ra nghe. Nghiêm
Túc gọi cho cô, hẹn cô tối nay cùng nhau ăn cơm, có chuyện muốn nói với
cô.
Bình An đồng ý, Phúc Vị Chỉ cũng vừa in xong lý lịch sơ lược.
“Đưa tôi mấy thứ này trước, có gì cần sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Bình
An sực nhớ cô còn rất nhiều việc chưa làm, thả đống hình và lý lịch sơ lược
vào trong phong thư rồi bỏ vào túi xách, “Tôi đi nha.”
Phúc Vị Chỉ kêu lên, “Còn chưa có cho tôi tiền thù lao đấy.”