cớ muốn thể nghiệm cuộc sống để chuồn về Trung Quốc, mở một văn
phòng thám tử tư, có khách cũng được mà không có cũng không sao.
Nhưng cậu ta cũng chỉ tiếp nhận những vụ khiến cậu ta cảm thấy hứng
thú, còn mấy chuyện như vợ hai vợ ba hay đánh ghen linh tinh gì đó thì xin
miễn. Làm việc chỉ dựa vào cảm xúc, bởi dù thế nào đi nữa cậu ta cũng
chẳng phải sống dựa vào cái này, thuần túy chỉ vì hứng thú mà thôi. Bình
An đang nhờ cậu ta điều tra xem hai năm qua Đỗ Hiểu Mị ở Thành phố S
đã làm gì, lui tới với những ai.
Nghe được Tiểu Phúc đã điều tra được những chuyện Đỗ Hiểu Mị đã
làm ở Thành phố S hai năm qua, Bình An vô cùng vui vẻ, lập tức lái xe đến
văn phòng thám tử tư của cậu ta.
Khoảng bốn mươi phút sau, Bình An mới đến được một căn phòng trên
lầu 3 của một chung cư. Phòng ốc tuy cũ kỹ nhưng có mặt ngoài rất đặc
sắc, một bảng hiệu màu đen đính cạnh cửa, viết ba chữ “Thám tử tư” bằng
sơn nhũ vàng thật to.
Trời ạ, làm gì hoa hòe hoa sói như cổ đại thế, nào có chút gì giống thám
tử tư đâu.
Cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào, qua khỏi cửa là đụng văn phòng làm
việc ngay, tài liệu văn kiện đặt lung tung loạn xạ trên bàn làm việc. Bình
An bước lên cầu thang tự chế bằng gỗ, thùng thùng lên lầu, “Tiểu Phúc ơi!”
Phúc Vị Chỉ còn đang mắt nhắm mắt mở cầm bàn chải đánh răng trong
phòng tắm, nhìn thấy Bình An thì bật thốt bằng một câu tiếng Anh lưu loát,
“Sao cô đến nhanh vậy?”
Lầu hai vừa là phòng khách vừa dùng làm phòng ngủ một thể, thoáng
đãng sáng sủa. Bình An ngồi xuống trên chiếc sofa nhỏ, “Đồ đâu?”
“Dưới sàn, tự tìm đi.” Phúc Vị Chỉ kêu vọng ra.