Đáy mắt Bình An thoáng hiện một tia tức giận, “Cô cho rằng mua được
những cổ đông nhỏ kia là có thể làm cho tôi mất đi tư cách trở thành Tổng
Giám Đốc sao? Đỗ Hiểu Mị, rốt cuộc là cô quá đề cao chính mình, hay là
quá xem thường người khác đây. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thành công
tiến vào Phương Thị, trở thành Tổng Giám Đốc. Đến lúc đó, chuyện thứ
nhất mà tôi làm chính là cho cô đi cọ rửa nhà vệ sinh.”
Đỗ Hiểu Mị cũng nổi giận đùng đùng, “Cô cứ chờ xem, Phương Thị đã
là công ty được đưa ra thị trường, không phải cô muốn làm gì thì làm đâu!”
“Vậy thì hãy chờ xem!” Bình An lạnh lùng cười, giơ tay đẩy mạnh Đỗ
Hiểu Mị ra, đi về phía xe mình.
Sau khi Bình An lên xe lập tức gọi điện thoại cho Phúc Vị Chỉ, “Tiểu
Phúc, chuyện tôi nhờ cậu điều tra sao rồi?”
Bên đầu kia điện thoại truyền tới một thanh âm mơ hồ không rõ, “Hả?”
“Cậu còn đang ngủ à, mau thức dậy cho tôi, tôi bảo cậu điều tra Đỗ Hiểu
Mị, cậu làm tới đâu rồi.” Bình An tức giận cất cao giọng.
“Tra được rồi, cô qua đây lấy đi.” Nói xong, điện thoại liền cúp cái rụp.
Bình An đầu đầy vạch đen, tên Tiểu Phúc thụ chết tiệt này!
Phúc Vị Chỉ là em họ của Ôn Triệu Dung, hai năm trước từ Mỹ về lại
Trung Quốc. Cậu chàng xinh đẹp hơn cả con gái này đã sớm cầm được cái
bằng tốt nghiệp đại học bên Mỹ, là một kẻ thông minh đến mức biến thái,
bình thường người như thế sẽ được gọi là thiên tài.
Cha Tiểu Phúc là bác sĩ thẩm mỹ, vốn hy vọng Phúc Vị Chỉ có thể trở
thành trợ thủ đắc lực của ông. Chẳng qua tên nhóc Tiểu Phúc này dường
như chẳng thấy hứng thú gì với ngành bác sĩ chỉnh sửa dung mạo, liền lấy