Bình An vỗ trán than thở, đưa tay sờ soạng qua lại dưới gầm giường.
Lôi ra được một phong bì dày màu vàng sậm cỡ A4, liền vội vã mở ra
xem.
Bên trong chỉ có một xấp dày ảnh chụp chứ chẳng có thêm gì khác, mặc
dù trong đó có mặt của các quan chức chính phủ cũng như những nhân viên
cao cấp của các công ty, nhưng đều là trong những buổi xã giao bình
thường...
Bởi vì nửa tháng trước khi Đỗ Hiểu Mị rời khỏi Thành phố S, Bình An
mới kêu Phúc Vị Chỉ đi điều tra, cho nên thật sự rất khó mà điều tra ra cái
gì.
Bình An cẩn thận nhìn thật lâu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Liên tục mấy tấm ảnh đều chụp cảnh gặp nhau giữa Đỗ Hiểu Mị và một
phụ nữ, hơn nữa xem ra giữa hai người có cái gì đó quái dị, người phụ nữ
kia giống như đang cố gắng đè nén tức giận, nhưng trên mặt cũng đồng thời
hiện vẻ sợ hãi...
“Tiểu Phúc, người phụ nữ này là ai?” Bình An hỏi Phúc Vị Chỉ đang cắn
bánh bao.
Phúc Vị Chỉ đưa đầu sang xem một cái, “A, hình như tên Cầm gì đó, là
thư ký hành chính của một công ty nhỏ.”
Cầm? Bình An giật thót, cầm bút viết chữ Cầm lên trên phong thư, hỏi
bằng giọng kinh sợ, “Phải chữ Cầm này không?”
Phúc Vị Chỉ liếc nhìn Bình An như nhìn một kẻ ngốc, “Tôi không hiểu
chữ Hán.”