Ả thật sự nghĩ mãi cũng không ra, Phương Bình An muốn tiền có tiền,
ngay cả hôn phu giàu sang cũng đã có, tại sao còn phải đối nghịch với ả tới
cùng? Để Lê Thiên Thần làm Tổng Giám Đốc thì có cái gì là không tốt?
Con nhóc đê tiện này trước kia không phải đã từng thích Lê Thiên Thần
sao? Sao không niệm tình cũ một chút nào vậy?
Không thể để yên như thế! Tuyệt đối không thể cứ thế mà nhận thua!
Phương Bình An muốn ngồi ổn ở vị trí Tổng Giám Đốc này à, hừ, sẽ
không dễ dàng thế đâu.
Ả hít một hơi thật sâu, từ từ bình phục cảm xúc, mở cửa phòng đi ra,
thấy Lê Thiên Thần đang chuẩn bị bữa tối.
“Ăn cơm đi.” Lê Thiên Thần thấy Đổ Hiểu Mị đi ra khỏi phòng, nói
giọng nhàn nhạt.
Vì còn chưa chính thức nhận chức, hai người bọn họ bây giờ coi như
đang nghỉ phép, cũng không nhất thiết phải đến công ty trình diện mỗi
ngày. Hôm nay Đỗ Hiểu Mị nhốt mình cả ngày trong phòng, nghĩ thế nào
cũng nghĩ không thông tại sao Phương Bình An mới không gặp có hai năm
thôi mà đã thay đổi kinh khủng đến thế. Ả vẫn còn đang mải suy nghĩ xem
nên dùng biện pháp nào để đối phó với con nhóc khiến ả chướng mắt này.
Chẳng qua còn chưa nghĩ ra biện pháp gì mà thôi.
“Hôm nay anh có đến công ty không?” Đỗ Hiểu Mị ngồi xuống trước
bàn ăn, đưa mắt nhìn về phía Lê Thiên Thần. Người đàn ông này sau khi
biết mình trở thành Phó Tổng Giám Đốc vẫn không lộ ra cảm xúc thất vọng
hay tức giận gì, giống như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn cả.
Theo như sự hiểu biết của ả về hắn, hắn không thể nào có khả năng bình
tĩnh như vậy. Ả thương hắn, chính là thương ở cái dã tâm không chịu đứng