Lê Thiên Thần nói giọng nhàn nhạt, “Còn nhiều thời gian mà, nếu có
năng lực, sớm muộn gì người khác cũng có thể nhìn ra.”
Đỗ Hiểu Mị bĩu môi, “Anh đến công ty có nghe nói qua sẽ sắp xếp công
tác của em thế nào không?”
“Tạm thời còn chưa nghe nói thế nào, chắc phải sau Tết mới có.” Lê
Thiên Thần nói, “Có thể công ty sẽ có hạng mục khai phá mới, đến lúc đó
sẽ phái cô đi phụ trách.”
“Ừ.” Mắt Đỗ Hiểu Mị sáng bừng lên, trong lòng lại có tính toán.
***
Sau khi bụi bặm mù mịt chung quanh việc cạnh tranh vị trí Tổng Giám
Đốc Tập đoàn Phương Thị đã dần dần tan hết, Bình An rốt cuộc đã có thể
thở phào một hơi, gọi điện thoại hẹn Trình Vận ra ngoài. Đây là lần thứ hai
họ gặp nhau từ sau khi Trình Vận quay về nước, từ bữa đến giờ vẫn chưa
tìm được thời gian để hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
“Chúc mừng em, cuối cùng đã trở thành Tổng Giám Đốc Tập đoàn
Phương Thị.” Họ hẹn gặp nhau ở nhà hàng Ý, Trình Vận giơ ly cao cổ lên
cụng ly với Bình An.
Bình An cười cười ngượng ngùng. Cho dù cô đã không còn là cô gái nhỏ
cái gì cũng không biết trước kia nữa, nhưng khi đối mặt với Trình Vận vẫn
không cưỡng lại được cảm giác bé bỏng ngây thơ thuở nào, “Cám ơn chị.
Chị Vận à, bây giờ chị ở đâu?”
“Vẫn ở nhà trọ lúc trước.” Trình Vận cười nói.
“Không bị buộc ở tại Trình gia sao?” Bình An kinh ngạc hỏi, cô vốn còn
đang lo lắng rằng Trình Bính Khôn sẽ tiếp tục hạn chế hoạt động của Trình
Vận.