Bọn họ đã không còn bất kỳ liên quan gì với cô nữa rồi.
“Hồng Mẫn Nhi phát triển cũng không tệ.” Trình Vận bình tĩnh cười.
Bình An nghe vậy thì thật sự yên tâm, Trình Vận đã thật lòng không còn
vương vấn gì Lương Phàm rồi, “Cô ta phát triển có tốt hay không cũng đâu
có liên quan gì đến chúng ta? Còn chị thì ngược lại á. Chị Vận, vẫn còn ý
định quay lại Australia Secret sao?”
Trình Vận nói, “Vẫn còn đang suy nghĩ.”
“Trình gia vẫn còn ngăn cản việc chị có sự nghiệp cho riêng mình à?”
Bình An cau mày hỏi.
“Vậy thì không có, chỉ là vì chị đang muốn đổi môi trường công tác mà
thôi.” Trình Vận nói.
Bình An lập tức cười hì hì nói, “Vậy thì quá dễ rồi. Chị Vận, chị tới Duy
An đi, về sau Duy An giao cho chị quản lý. Em phải đến Phương Thị nhận
chức, thực sự không còn tinh lực mà tiếp tục quản lý Duy An.”
Trình Vận nguýt Bình An một cái, “Thật ra thì em đã hạ quyết tâm bữa
nay gặp là để khuyên chị đến Duy An chứ gì.”
“Eo ơi, chị Vận đừng quá thông minh như vậy mà.” Bình An đá lông
nheo, chẳng thèm che giấu tâm tư này của mình chút nào, rồi rất nhanh lại
bày ra một vẻ mặt vô cùng đáng thương, “Chị Vận, chị đồng ý đi mà! Em
thật sự không thấy còn có ai có thể thích hợp hơn chị. Chị xem, đây là ý
trời đó nha, lúc em cần chị nhất thì cuối cùng chị đã trở lại. Ông Trời cũng
cảm thấy là chị nên đến Duy An đó.”
“Miệng em dẻo nhất.” Trình Vận tức giận nói, “Em cũng phải cho chị
thời gian chuẩn bị một chút chứ.”