Ánh mắt Bình An lập tức sáng lên, “Chị Vận, vậy... vậy là chị đồng ý
hả?”
“Em sắp sửa không có thời gian quản lý Duy An rồi, chị là bạn mà
không rút dao tương trợ, coi sao được?” Trình Vận cười nói.
“Thật tốt quá!” Bình An thiếu chút nữa thì hét to vang trời.
Thanh danh của Trình Vận ở giới mỹ phẩm đã nổi tiếng từ lâu, hơn nữa
kinh nghiệm thật phong phú, nên thật ra cũng không cần phải chuẩn bị quá
nhiều. Sau khi Bình An lấy được câu trả lời chắc chắn của chị thì lập tức
kéo chị cùng đến Công ty Duy An, nói với Hàn Á Lệ chuyện này.
Nguyện vọng của Hàn Á Lệ đã trở thành sự thật, từ nay về sau có thể
cùng Trình Vận kề vai chiến đấu, nên cứ cười toét mãi không ngừng.
Đêm đó, các cô cùng nhau ăn cơm hát karaoke, gọi là đón mừng Trình
Vận tới Duy An.
Hai ngày sau, Bình An đều bận rộn chuyện đại hội cuối năm ở Phương
Thị. Năm nay không giống mọi năm, bởi những năm trước cô chỉ tham dự
dưới tư cách là con gái của Phương Hữu Lợi, năm nay cô đã là Tổng Giám
Đốc sắp nhậm chức, cũng phải lên phát biểu vài lời.
Thành thật mà nói, thật sự có hơi hồi hộp.
Dạ tiệc cuối năm được tổ chức ở đại sảnh chính của Khách sạn Quốc tế
Á châu.
Bình An khoác tay Phương Hữu Lợi, bước chân tao nhã tiến vào đại sảnh
đang phiêu đãng tiếng nhạc jazz nhanh chậm trầm bổng. Hôm nay cô mặc
một bộ lễ phục màu đen ôm sát người, gấu váy dài đến mắt cá chân, khiến
cho dáng người của cô càng thêm cao hơn mảnh hơn, da thịt càng nổi bật
vẻ trắng noãn như ngọc. Cô nâng cao chiếc cổ trắng nõn thanh mảnh, vẻ