“Có ông nội chị cùng về, chị được tự do.” Trình Vận mở to mắt, nói rất
nhẹ nhàng.
Bình An cười nói, “Thấy chị như vậy, em yên tâm rồi.”
Cô vẫn sợ Trình Vận đến nay vẫn còn vương vấn Lương Phàm, bởi cái
mà người thất tình sợ nhất chính là nhớ mãi không quên người xưa.
“Lúc về, chị có gặp Hồng Mẫn Nhi trên máy bay.” Trình Vận cúi đầu
uống một hớp rượu đỏ, giọng nhỏ hẳn.
Bình An ngẩng phắt đầu lên, chuyên chú nhìn chằm chằm thần sắc trên
mặt Trình Vận.
Trình Vận nhớ lại, lúc trên máy bay, Hồng Mẫn Nhi vừa khóc vừa nói
với cô, Lương Phàm yêu nhất chính là cô. Nghe một câu như thế, Trình
Vận chỉ cười nhạt mà không nói câu nào. Người Lương Phàm thích nhất
không phải là cô, mà là chính anh ta. Sở dĩ anh ta nói như vậy chẳng qua vì
anh ta cũng hoài niệm những năm tháng thanh xuân trước kia của bọn họ
mà thôi.
Lúc còn ở Australia, cô vẫn thường nhớ tới anh ta, không nhịn được mà
nhớ đến từng thói quen đánh răng của anh ta, nhớ từng đường cong khóe
miệng của anh ta khi mỉm cười, nhớ cách ăn cơm, vẻ mặt khi nghe hát, nhớ
cùng anh ta đi xem phim... nhớ từng chi tiết một, mỗi một chi tiết đều khiến
cho cô lệ rơi thành hàng, sau đó ôm đầu khóc rống. Rồi khi bình tĩnh ngẫm
lại thì ngược lại bật cười to, bởi xoay người nhìn lại thì phát hiện ra bây giờ
cảnh còn người mất, bọn họ đã sớm không thể quay lại như trước kia được
nữa.
Cô dùng một năm trời để làm cho bản thân mình khoáng đạt thoải mái,
cho nên đối mặt với những giọt nước mắt của Hồng Mẫn Nhi, cô chỉ có
cảm thán cho cuộc đời vô thường, chứ không hề cảm động.