dưới người khác của hắn, thế thì làm sao bây giờ hắn sẽ cam tâm chịu một
nhóc con lãnh đạo cho được?
“Ừ.” Lê Thiên Thần gật đầu, xế chiều hôm nay hắn đã đi một chuyến
đến văn phòng của Phương Hữu Lợi, bàn về chuyện hắn sắp lên đảm nhiệm
chức Phó Tổng Giám Đốc.
Thật ra thì ông ta chỉ muốn trấn an hắn mà thôi. Ngay từ lúc biết được
Bình An muốn tranh đua vị trí này cùng hắn, hắn đã có chuẩn bị tâm lý
rằng Phương Hữu Lợi nhất định sẽ thiên vị con gái của mình. Quả nhiên là
như vậy.
Chẳng qua cũng không sao, chờ sau này khi chính thức nhận chức rồi,
hắn sẽ chứng minh cho HĐQT biết ai mới là nhân tài có lợi cho công ty
nhất.
“Anh xem thông báo nội bộ chưa?” Giọng Đỗ Hiểu Mị hơi bén nhọn.
“Hiểu Mị, công ty đã ra quyết định, cô cũng đừng có náo loạn.” Lê Thiên
Thần nói giọng mềm mại. Kể từ sau khi Bình An đính hôn, hắn ngược lại
lại tỏ ra thân cận với Đỗ Hiểu Mị hơn một chút, có lẽ vì cảm thấy không
còn hy vọng gì với Bình An, mà Đỗ Hiểu Mị thì còn có thể giúp hắn giải
quyết rất nhiều khó khăn mà hắn không thể ra mặt giải quyết trong công
tác, nên đâm ra có chút quý trọng ả ta.
Đỗ Hiểu Mị cũng cảm giác được Lê Thiên Thần mấy ngày nay đối xử
với mình dịu dàng hẳn nên trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào không ít,
nhưng mỗi khi nghĩ đến con vịt đã sắp đến miệng còn bị đoạt ngang như
vậy, dù thế nào ả cũng không phục.
“Nếu náo loạn mà có tác dụng, em thực sự cũng muốn quậy tung lên một
phen.” Ả tức giận nói, “Phương Bình An có Nghiêm Túc và Phương Hữu
Lợi ở phía sau đẩy lên, chúng ta có làm thế nào cũng không thắng được cô
ta.”