Bên trong đại sảnh, mọi người đang say sưa hòa mình vào những lời ca
điệu múa, không ai chú ý đến vẻ ác độc trên mặt Đỗ Hiểu Mị.
Bình An đi theo bên cạnh Phương Hữu Lợi, đến gặp chào hỏi từng nhân
viên cao cấp của công ty, nụ cười luôn sáng ngời động lòng người.
Đến sau khi Bình An đều đã nhất nhất chào hỏi, xã giao xong, thì đã cảm
thấy khá mệt mỏi, nhưng cô vẫn giữ thần thái sáng láng như trước, cầm ly
nước trái cây đứng sang bên cạnh nghỉ ngơi, không quên nhìn thử xung
quanh xem Đỗ Hiểu Mị đang ở góc nào.
Dò xét một vòng mới nhìn thấy thì ra Đỗ Hiểu Mị đang đứng cách cô
không xa, đang dùng ánh mắt ngoan độc nhìn cô chằm chằm.
Bình An giơ ly nước trái cây trong tay lên, khóe miệng cong lên một nụ
cười giễu cợt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Đỗ Hiểu Mị cắn răng, hung hăng lườm cô một cái, xoay người sải bước
rời đi.
Có ngu xuẩn hơn nữa cũng sẽ không ai lựa lúc này mà gây chuyện với
Bình An.
Bình An ngồi ở chỗ này, đưa mắt nhìn đại sảnh huy hoàng náo nhiệt,
trong lòng toàn nhớ đến gương mặt đẹp trai đến mị hoặc của Nghiêm Túc.
Hình như cô vẫn chưa ăn mừng với anh à nha, cô đã thành công làm Tổng
Giám Đốc rồi mà.
Không biết lúc này anh đang làm gì.
Phương Hữu Lợi thấy con gái ngồi một bên với vẻ mặt rối rắm, liền đi
tới, “Bình An, sao vậy con?”