Đợi một lúc lâu cũng không thấy Nghiêm Túc ra mở cửa, chẳng lẽ không
có ở nhà? Bình An chu chu miệng, hôm nay cô không mang theo túi xách
thường mang bên người, chỉ có cái ví cầm tay nhỏ dùng làm trang sức, bên
trong chỉ đựng vừa chút ít tiền và điện thoại di động, hoàn toàn không có
chìa khóa để mở cửa.
Cô chưa từ bỏ ý định, nhấn thêm vài cái, đợi vài phút cũng không thấy
Nghiêm Túc mở cửa, hơi có chút thất vọng xoay người muốn rời đi.
Đi chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng cửa mở, Bình An vui mừng
quay đầu lại, thấy ngay Nghiêm Túc để trần nửa thân trên, trên tóc còn lấp
lánh bọt nước, đây thực sự là một bức tranh sống mỹ nam đi tắm khiến
người ta phải phun máu mũi mà.
Làn da màu lúa mạch bởi vì vừa tắm mà như tỏa ra ánh sáng bóng lấp
lánh, nước từ trên tóc anh thỉnh thoảng rơi vài giọt xuống lồng ngực tinh
tráng rắn chắc của anh, lăn dài xuống vùng bụng phẳng lì săn chắc không
chút thịt dư, nửa người dưới chỉ được quấn quanh bởi một cái khăn tắm...
Quá gợi cảm! Bình An tưởng chừng như có thể nghe được tiếng nuốt
nước miếng của mình.
Đôi mắt tựa như say mà không phải say của Nghiêm Túc khẽ nheo lại,
giọng hơi có vẻ khàn khàn mờ ám, “Bảo bối, chảy nước miếng kìa.”
Bình An cả kinh, giơ tay lên lau khóe miệng mới biết là bị gạt, cô hờn
dỗi trừng mắt liếc anh một cái, “Xấu xa!”
“Vào đi!” Nghiêm Túc nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực, cũng
không hỏi tại sao cô lại xuất hiện tại nơi này. Có những chuyện không cần
hỏi ra lời, bọn họ đều hiểu lẫn nhau là được rồi.
Da thịt của anh ấm áp, tay cô dán vào lồng ngực anh, trong đầu không
nhịn được mà mơ nghĩ đến hình ảnh lúc anh tắm sẽ như thế nào.