Khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng nóng đỏ lên.
Nghiêm Túc thuận tay đóng cửa lại, dán sát mặt vào má cô, nhẹ nhàng hà
hơi vào trong tai cô, “Bình An, mặt em thật đỏ.”
Bình An sợ run cả người, muốn kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ.
“Để cho anh ôm em.” Nghiêm Túc đè hông của cô lại, ôm cô dán thật
chặt vào thân thể anh.
“Anh mặc quần áo trước đi!” Người đàn ông này tự giác chút có được
không, để nửa thân trần diễu hành trước mặt cô như vậy, cô rất khó bảo
đảm mình sẽ không làm ra hành động tấn công gì nha.
“A, khăn lông rớt rồi.” Nghiêm Túc đột nhiên kêu một tiếng.
Bình An thét chói tai, cái đầu theo bản năng muốn cúi xuống nhìn liền bị
Nghiêm Túc giữ lại, “Muốn nhìn?”
“Làm... làm gì có!” Ngay cả hai bên tai của Bình An cũng đã đỏ rực, mắt
ngước thẳng lên trần, không dám cúi đầu nhìn xuống nữa.
Nghiêm Túc đặt xuống những nụ hôn dày đặc trên má cô, “Đừng lừa
mình dối người, rõ ràng em cũng rất muốn tấn công anh mà. Đến đi.”
Cô đã là vị hôn thê của anh, đối với cô, anh đã nhịn hết nổi rồi.
“Nghiêm Túc!” Bình An xấu hổ gọi tên anh, áo choàng trên vai cô đã bị
anh kéo xuống, tay anh đặt trên bờ vai mảnh khảnh trắng trẻo của cô, lòng
bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt mềm mại của cô.
Từng đợt cảm giác tê dại từ sống lưng lan tỏa khắp người.
Anh nhanh chóng cúi đầu hôn lấy đôi môi của cô, đầu lưỡi ướt nóng chui
vào trong miệng nhỏ, dây dưa miên man cùng đầu lưỡi của cô.