“A, ba à, không sao, có thể là hơi mệt.” Bình An lấy lại tinh thần, quay
sang nhìn vào vẻ mặt nghi hoặc của Phương Hữu Lợi.
“Tiếp theo cũng không còn chuyện gì nữa đâu, hay ba bảo chú Đinh đưa
con về trước nhé?” Phương Hữu Lợi thấp giọng xuống hỏi.
“Dạ không cần đâu, con tự lái xe về là được rồi, lát nữa chú Đinh còn
phải đưa ba về mà.” Bình An cười lắc đầu, “ Ba à, vậy con về trước đây.”
Làm nhân vật chính của tối nay, nhưng còn chưa tan tiệc mà đã rời đi
trước thì hình như không được lễ phép lắm. Nhưng vào lúc này, cô chỉ
muốn làm nữ chính của một người nào đó mà thôi.
Cô không chào ai mà lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, nhờ phục vụ khách sạn
lấy áo choàng của cô ra, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào bởi sắp
được gặp người mình yêu mến, vui vẻ rời đi.
Đỗ Hiểu Mị vẫn ở một góc chằm chằm nhìn cô, thấy nụ cười hạnh phúc
của một kẻ cái gì cũng thua kém mình, lòng của ả tràn ngập nỗi ghen ghét.
Chưa bao giờ ả muốn giẫm nát Phương Bình An trên mặt đất, đứng trên
cao mà nhìn xuống cô hèn mọn khóc thút thít mãnh liệt như lúc này.
......
Bình An đứng trước cửa khách sạn vẫy tay đón taxi, cô biết lúc này
Nghiêm Túc đang ở nhà, nên cô cũng không gọi điện thoại báo với anh
trước mà cứ thế đi thẳng tới nhà anh.
Khách sạn cách nhà Nghiêm Túc cũng không xa, không tới nửa tiếng sau
cô đã đứng ngoài cửa nhà anh rồi.
Cô nhấn chuông cửa.