Bình An dùng sức vỗ vỗ bờ vai anh, nhưng vẫn không nhịn được mà đáp
lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn của anh rất mạnh mẽ, rất sâu, giống như rất vội vã muốn nuốt cô
vào.
Cô bị anh hôn đến thân thể như nhũn ra, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đem
mùi vị nam tính của anh nhẹ nhàng khoan khoái hòa tan vào trong hơi thở
của mình.
Hô hấp của Nghiêm Túc càng ngày càng gấp rút nặng nề, anh rời khỏi
môi của cô, đáy mắt như có hai ngọn đuốc nhỏ đang bốc cháy hừng hực,
nhìn cánh môi đỏ mềm ướt át của cô, mắt anh càng âm u sâu thẳm.
Tay anh đi tới sau lưng cô, kéo dây khóa bộ lễ phục của cô ra.
Lễ phục bằng tơ lụa nhẹ nhàng chảy xuống khỏi người cô tới bàn chân
như một dòng nước nhẹ nhàng, Bình An cảm thấy cơ thể chợt lạnh kinh
ngạc kêu ra tiếng, lúc này mới phát hiện khăn lông bên dưới của Nghiêm
Túc hoàn toàn không có rớt xuống, mà ngược lại trên người cô bây giờ chỉ
còn lại một chiếc quần lót bé xinh.
“Đừng...” Cô muốn ngăn cản động tác của Nghiêm Túc, đáng tiếc đã
không còn kịp.
Anh bế ngang eo của cô, đi về hướng phòng ngủ.
Bình An không phải là một cô bé con cái gì cũng không hiểu, cô rất rõ
ràng tiếp theo giữa bọn họ sẽ xảy ra cái gì, trong lúc choáng váng nhưng cô
vẫn có chút chờ mong, cũng có chút hồi hộp.
Anh dịu dàng đặt cô trên giường lớn rộng hai thước, toàn thân cũng
thuận thế nghiêng theo đè lên người cô, lại một lần nữa hôn lên môi cô, bàn