Trái tim của Nghiêm Túc đập dồn dập không ngớt, ngón tay thô ráp
không ngừng xoa nắn tiểu hạch hoa mẫn cảm của cô, cuối cùng còn cứng
rắn cường thế xâm nhập vào bên trong cửa ngọc huyệt mềm mại, không
ngừng đụng chạm vào vách tường mềm mại non tơ. Không bao lâu sau,
ngón tay của anh đã dính đầy mật dịch vì động tình mà không ngừng tuôn
trào ra của cô.
Cảm giác khoái cảm dâng trào mãnh liệt như thủy triều ập đến, đôi tay
Bình An nắm thật chặt drap giường, thân thể trắng nõn mảnh khảnh của cô
bị bao kín bởi một lớp mồ hôi lấm tấm.
Dáng vẻ động tình của cô thật kiều diễm động lòng người, làm cho anh
càng say mê quên lối, nam căn của anh rung động mấy cái, càng căng đau
hơn.
Anh kéo khăn lông xuống, để lộ phần cứng rắn đang kích động ngẩng
cao của anh.
Khóe mắt Bình An liếc xuống, nhẹ thở hổn hển một tiếng.
Anh cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng của cô, ngậm vành tai mềm mại
của cô, âm thanh khàn khàn nói, “Bình An, anh vào nhé, anh rất muốn em.”
Đáp lại anh, là vòng ôm thật chặt của Bình An.
Tim anh đập lồng lên trong ngực bởi biết đây là ám hiệu của cô, đôi tay
từ từ kéo hai chân của cô ra, tiếp theo, dùng nam căn cứng rắn cọ xát nơi
nhạy cảm trơn mềm của cô.
Lửa nóng kiên đĩnh chậm rãi xâm nhập vào trong hoa huyệt chặt khít đó,
Bình An cắn chặt đôi môi hồng, cảm giác một cơn đau đớn từ chỗ kết hợp
hung mãnh lan tỏa khắp toàn thân.
“Đau!” Cô không nhịn được kêu lên.