Nghiêm Túc hôn một cái lên môi cô, “Lập tức không đau, ngoan.”
Dưới những vuốt ve và nụ hôn quyến rũ của anh, Bình An cảm thấy cơn
đau sâu sắc phía dưới đã không còn rõ ràng nữa, bụng lại mơ hồ có cảm
giác trống rỗng.
Nghiêm Túc một tay giữ chặt hông cô, một tay đè lại bả vai của cô, thắt
lưng đột nhiên nhấn mạnh một cái, xỏ xuyên qua hoa huyệt mềm mại.
“Đau quá!” Bình An bật khóc lên, quả thật đau đến tê tâm liệt phế, hai
tay cô vịn quanh cổ Nghiêm Túc, đầu ngón tay bấm mạnh vào cơ bắp của
anh.
Nghiêm Túc đầu đầy mồ hôi, anh không rảnh bận tâm đến đau đớn trên
vai, chỉ đau lòng về nỗi đau đớn lúc này cô phải nhận, mặc dù anh rất muốn
phát tiết áp lực khát vọng anh đã đè nén trong lòng thật lâu, nhưng mà nước
mắt cô càng làm cho anh đau lòng hơn.
Anh dịu dàng hôn cô, hôn đôi mắt thấm ướt của cô, hôn lên cánh môi
mềm mại như cánh hoa, hôn lên chiếc gáy trắng nõn mảnh khảnh, hôn lên
bầu ngực sữa căng đầy mềm mại...
Cho đến khi thân thể căng thẳng của cô thả lỏng lại, anh mới thử chậm
chạp cử động thăm dò trong cơ thể cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô
đầy yêu thương, thấy cô không lộ ra vẻ mặt thống khổ mới dám tăng nhanh
động tác.
Mặc dù còn hơi đau, nhưng dường như còn có cảm giác khác, khát vọng
như càng lúc càng nhiều hơn...
Bình An nâng chân lên, ôm lấy vòng eo cường tráng của anh, để cho anh
dễ dàng hoạt động hơn.