Cảm giác ở bên trong cô sao tốt đẹp đến thế! Nghiêm Túc mê luyến nhìn
cô gái đang thở hổn hển dưới thân anh, cô tựa như một đóa hoa hồng từ từ
nở rộ, chậm rãi tỏa ra vẻ quyến rũ đặc biệt cho riêng anh chiêm ngưỡng.
Theo tiếng thở càng lúc càng gấp rút của Bình An, Nghiêm Túc đẩy đưa
cũng càng ngày càng mãnh liệt, tựa như muốn đem những gì đè nén trước
đây phát tiết hết ra ngoài.
“A...” Dưới sự cuồng dã chạy nước rút mãnh liệt của Nghiêm Túc, Bình
An cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó như tan chảy, không ngừng tuôn
trào, toàn thân cũng mềm nhũn.
Nghiêm Túc khẽ mỉm cười, đưa đôi tay giữ chặt eo của cô, nặng nề tấn
công mạnh hơn vào thân thể cô.
Cho đến khi cô nhỏ giọng rên rỉ xin khoan dung một tiếng, anh mới tận
tình buông thả ở bên trong cơ thể cô, thở hổn hển một hơi, ngã trên người
cô.
Tốt đẹp và thỏa mãn như vừa thưởng thức một bữa tiệc lớn nhất trong
đời.
Bình An cảm thấy hơi sức toàn thân cũng đã dùng hết, phía dưới vừa
sưng lại vừa đau, đã vậy anh còn đè nửa người lên người cô, “Nặng quá à.”
“Đừng nhúc nhích!” Nghiêm Túc dùng sức ấn mạnh một cái, thanh âm
khàn khàn mơ hồ.
Anh còn chưa đi ra! Bình An cắn cắn môi, “Nghiêm Túc...”
“Hửm?” Anh ôm lấy thân thể mềm mại của cô, không nỡ rút ra.
Bình An đặt tên anh trên đầu lưỡi, không ngừng nỉ non, “Nghiêm Túc...
Nghiêm Túc...”